Ngày ký đơn ly hôn, tôi vẫn còn nghĩ mình đúng. Tôi nhớ hôm đó vợ cũ đứng trước mặt tôi, lạnh tanh bảo: "Anh không kiếm được tiền thì ít nhất cũng phải biết san sẻ việc nhà. Đằng này anh để tôi gánh tất".
Câu nói ấy như chạm đúng lòng tự ái đàn ông của tôi. Suốt mấy năm cưới nhau, tôi luôn thấy cô ấy coi thường mình chỉ vì cô ấy kiếm nhiều tiền hơn. Tôi làm văn phòng bình thường, lương tháng hơn 10 triệu, còn cô ấy kinh doanh online, có tháng kiếm gấp 5-6 lần tôi. Mỗi lần cãi nhau, cô ấy đều nhắc chuyện tiền bạc. Tôi nghe riết thành tức.
Hôm đó, sau một ngày đi làm về, thấy con khóc, nhà cửa bừa bộn, cô ấy vừa ôm con vừa cáu: "Anh đứng đấy nhìn à? Anh không thấy em mệt sao? Anh không đỡ đần việc nhà thì cố mà kiếm tiền thuê giúp việc đi, không chịu làm gì cả, lười biếng quen thân".
Tôi nghe mà nóng lên nên tát cô ấy một cái. Cô ấy chết lặng, nhìn tôi rồi nói: "Đã bất tài còn bạo lực, thôi thì đường ai nấy đi cho tôi rảnh nợ". Tôi gật đầu luôn, ly hôn thì ly hôn, để xem ai sợ ai.
Lúc mới ly hôn, tôi thấy nhẹ nhõm thật, không còn ai càm ràm, không còn áp lực tiền bạc, không phải nghe những câu khiến mình tự ái nữa. Tôi chuyển ra ngoài thuê trọ, cuối tuần đi cà phê với bạn bè, lương làm bao nhiêu tiêu gần hết bấy nhiêu.
Ảnh minh họa
Nửa năm đầu, tôi còn nghĩ ly hôn là quyết định đúng, cho đến khi bố tôi nhập viện.
Mẹ gọi tôi lúc gần nửa đêm, giọng run run bảo bố khó thở phải đi cấp cứu. Tôi cuống cuồng bắt taxi vào viện, thức trắng cả đêm làm thủ tục, đóng tiền, chạy đi mua thuốc. Vừa xong việc ở viện lại phải đi làm vì nghỉ là mất chuyên cần.
Lần đầu tiên tôi thấy mệt đến thế. Rồi tiền sinh hoạt, tiền điện nước, viện phí cho bố, tiền thuốc men hàng tháng. Căn nhà chật hẹp nhiều hôm nóng hầm hập mà tôi còn chẳng dám bật điều hòa lâu vì sợ hóa đơn điện. Tôi bắt đầu nhớ tới vợ cũ.
Ngày xưa cô ấy vừa làm việc, vừa chăm con, vừa lo tiền học, tiền điện nước, rồi còn đưa bố mẹ tôi đi khám bệnh mỗi khi tôi bận. Có lần mẹ tôi nằm viện cả tuần, chính cô ấy vào chăm. Vậy mà tôi chỉ nhớ mỗi những lúc cô ấy sẵng giọng với mình. Giờ tự tay lo mọi thứ, tôi mới hiểu cảm giác áp lực là thế nào.
Một người vừa kiếm tiền, vừa gánh việc nhà, vừa lo cho hai bên nội ngoại thì làm sao lúc nào cũng nhẹ nhàng được. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cô ấy chỉ mệt quá thôi.
Tôi từng trách cô ấy coi thường mình, nhưng thật ra chính tôi mới là người không chịu nhìn vào sự vất vả của vợ. Tôi tự ái vì kiếm ít tiền, nhưng lại không chịu bù đắp bằng sự sẻ chia.
Điều tôi hối hận nhất không phải là mất vợ mà là cái tát hôm đó, nó khiến mọi thứ không còn đường quay lại nữa.
Tôi từng nhiều lần muốn nhắn tin xin lỗi, nhưng rồi lại thôi. Vì tôi biết người phụ nữ từng cắn răng gồng cả gia đình suốt bao năm ấy, chắc sẽ không bao giờ tha thứ cho một người đàn ông đã ra tay với mình, mà đến lúc mất đi rồi mới hiểu cô ấy đã vất vả thế nào.




