Năm 2012, tại một đồn công an ở thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, nhiều người đã không khỏi xúc động khi chứng kiến cảnh hai người đàn ông trung niên ôm chầm lấy nhau giữa sảnh làm việc.
Người đàn ông trẻ hơn bật khóc, siết chặt vai đối phương rồi nghẹn ngào nói: “Ân nhân, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi”.
Khoảnh khắc ấy khiến tất cả những người có mặt tò mò. Không ai hiểu giữa hai người đàn ông này đã xảy ra chuyện gì mà tình cảm lại sâu nặng đến vậy.
Phao cứu sinh trị giá 1.000 NDT
Mọi chuyện thực ra bắt đầu từ mùa hè năm 1987. Khi đó, trên đường phố Ôn Châu xuất hiện một cậu bé gầy gò, quần áo rách rưới, khuôn mặt xanh xao vì đói. Cậu tên là Tôn Thắng Vinh, quê ở Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang. Thời điểm ấy, cậu đã hai ngày chưa được ăn uống tử tế.
Sinh ra trong gia đình nghèo khó, cha mẹ không đủ khả năng nuôi ăn học nên Tôn Thắng Vinh phải rời quê lên Từ Châu nương nhờ anh trai đang mở tiệm cắt tóc. Tuy nhiên, việc làm ăn của anh trai cũng chật vật, khiến cậu luôn cảm thấy mình là gánh nặng.
Không muốn phụ thuộc mãi vào người thân, cậu quyết định theo một người đồng hương đến Ôn Châu để tìm việc làm với hy vọng đổi đời bằng chính sức lao động của mình. Thế nhưng, hiện thực nhanh chóng dội cho cậu thiếu niên mới 14–15 tuổi một gáo nước lạnh. Không bằng cấp, không quan hệ và chưa đủ tuổi lao động hợp pháp, Tôn Thắng Vinh đi khắp nơi vẫn không ai nhận vào làm.
Cậu từng được một quán ăn thuê rửa bát vài ngày nhưng sau đó bị cho nghỉ vì còn quá nhỏ tuổi. Tiền trong túi cạn sạch, cậu phải lang thang ngoài đường trong tình trạng đói khát và tuyệt vọng. Giữa thành phố xa lạ, Tôn Thắng Vinh gần như đọc hết các mẩu tuyển dụng nhưng vẫn không tìm nổi công việc nào. Sự bế tắc khiến cậu nhiều lần muốn bật khóc. Đúng lúc ấy, phía sau Tôn Thắng Vinh bất ngờ vang lên một giọng nói quen thuộc. Người xuất hiện là Trương Ái Dân.
Ba tháng trước đó, hai người chỉ là khách quen và thợ phụ tại tiệm cắt tóc của anh trai Tôn Thắng Vinh ở Từ Châu. Khi ấy, cậu bé phụ trách gội đầu cho khách, còn Trương Ái Dân thường xuyên ghé tiệm cắt tóc. Mỗi lần gặp, người đàn ông này đều hỏi han ân cần, thậm chí còn chủ động để cậu tập cắt tóc trên đầu mình. Dần dần, giữa họ hình thành mối quan hệ thân thiết như anh em, dù chẳng có họ hàng ruột thịt.
Khi biết Tôn Thắng Vinh một mình đến Ôn Châu kiếm sống, Trương Ái Dân không khỏi lo lắng. Nhìn thấy cậu bé tiều tụy, mặt đầy vẻ thất thần giữa phố đông, ông liền gọi lại rồi nói: “Đi ăn với anh chút đi”.
Đối với Tôn Thắng Vinh lúc ấy, lời mời đó chẳng khác nào chiếc phao cứu sinh giữa lúc cùng cực. Trong bữa ăn, cậu nghẹn ngào kể lại chuỗi ngày lang bạt, bị từ chối khắp nơi vì tuổi còn nhỏ và không có học vấn. Nghe xong, Trương Ái Dân nhẹ nhàng động viên: “Em thông minh, hoàn toàn có thể học nghề cắt tóc như anh trai rồi tự mở tiệm riêng”.
Tôn Thắng Vinh cúi đầu đáp trong tuyệt vọng: “Nhưng mở tiệm cần tiền, giờ em đến cơm còn chẳng có mà ăn”.
Không suy nghĩ quá lâu, Trương Ái Dân lập tức lấy ra 1.000 NDT (hơn 3,8 triệu đồng) mà ông dành dụm bấy lâu rồi đặt trước mặt cậu thiếu niên: “Cầm lấy mà mở tiệm. Anh tin em làm được”.
Tôn Thắng Vinh sững người. Cậu không ngờ một người không phải ruột thịt lại sẵn sàng giúp mình số tiền lớn đến vậy. Trong ánh mắt chân thành của người đàn ông ấy, cậu cảm nhận được hơi ấm hiếm hoi giữa cuộc đời khốn khó.
Mang theo số tiền đó, Tôn Thắng Vinh quay lại Từ Châu, bắt đầu nghiêm túc học nghề cắt tóc tại tiệm của anh trai. Dưới sự động viên và hỗ trợ của Trương Ái Dân, tay nghề của cậu ngày càng tiến bộ. Sau một thời gian, Tôn Thắng Vinh quyết định tự mở tiệm riêng. Trương Ái Dân tiếp tục âm thầm giúp đỡ, thậm chí còn đi cùng để chọn mặt bằng. Đến ngày phải đóng tiền thuê cửa hàng, Trương Ái Dân lại vượt đường xa, mang thêm 1.000 NDT đến giúp Tôn Thắng Vinh. Đây gần như là khoản tiền tích cóp cả năm của ông vào thời điểm đó.
Tôn Thắng Vinh áy náy không dám nhận, nhưng Trương Ái Dân chỉ cười: “Coi như anh đầu tư cho em. Sau này làm ăn phát đạt nhớ mời anh bữa ngon là được”. Câu nói ấy khiến cậu thanh niên trẻ càng quyết tâm phải thành công để báo đáp ân tình.
Nhờ sự giúp đỡ đó, tiệm cắt tóc của Tôn Thắng Vinh dần đi vào ổn định. Dù chưa đông khách nhưng cũng đủ giúp cậu sống qua ngày. Trương Ái Dân gần như tháng nào cũng ghé tiệm cắt tóc, tiện thể hỏi han tình hình làm ăn.
20 năm tìm lại ân nhân năm xưa
Năm 1991, nhận thấy nghề cắt tóc khó giúp mình đổi đời nhanh chóng, Tôn Thắng Vinh quyết định nhập ngũ với hy vọng tìm con đường mới cho tương lai. Trương Ái Dân hoàn toàn ủng hộ lựa chọn ấy, động viên: “Đàn ông phải dám đi xa, tương lai nằm ở phía trước”.
Sau khi xuất ngũ, thay vì trở về quê như nhiều người khác, Tôn Thắng Vinh sang Tây Ban Nha lập nghiệp. Những năm đầu nơi đất khách vô cùng gian nan. Ông từng rửa bát, rửa xe, làm đủ nghề để kiếm sống. Sau đó, nhờ tự học tiếng Tây Ban Nha và tích lũy kinh nghiệm kinh doanh, ông dần gây dựng được sự nghiệp riêng.
Nhiều năm sau, Tôn Thắng Vinh thành lập công ty bách hóa, trở thành Phó chủ tịch hội doanh nhân Hoa kiều tại địa phương với khối tài sản lên tới hàng trăm triệu NDT. Dù đã thành đạt, ông chưa bao giờ quên người từng chìa tay cứu mình trong lúc tuyệt vọng nhất.
Năm 2008, Tôn Thắng Vinh lần đầu quay về Trung Quốc tìm Trương Ái Dân nhưng không có kết quả. Mãi đến năm 2012, ông tiếp tục trở lại Từ Châu và nhờ công an hỗ trợ xác minh thông tin.
Cuối cùng, sau hơn 20 năm xa cách, hai người cũng gặp lại nhau tại đồn công an. Tôn Thắng Vinh ôm chầm lấy ân nhân và bật khóc: “Anh à, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi”.
Để bày tỏ lòng biết ơn, ông mời Trương Ái Dân đến nhà hàng sang trọng nhất Từ Châu dùng bữa rồi đưa một thẻ ngân hàng chứa 10 triệu NDT (hơn 38 tỷ đồng), ngỏ ý muốn mua nhà, mua xe cho ân nhân. Tuy nhiên, Trương Ái Dân nhiều lần từ chối. Ông nói bản thân giúp đỡ năm xưa hoàn toàn không nghĩ tới chuyện được báo đáp. Với ông, việc thấy cậu bé nghèo ngày nào có cuộc sống tốt đẹp đã là điều mãn nguyện nhất.
Không lâu sau đó, Tôn Thắng Vinh đưa Trương Ái Dân tới một nhà máy mới khai trương và mỉm cười tiết lộ: “Đây là dự án em đầu tư 10 triệu NDT. Em muốn để anh quản lý, coi như chúng ta cùng làm ăn”.
Nghe vậy, Trương Ái Dân lặng người hồi lâu. Người đàn ông từng bỏ ra gần như toàn bộ số tiền tích cóp của mình để giúp một cậu bé nghèo năm nào chưa từng nghĩ sẽ có ngày nhận lại điều gì. Với ông, sự tử tế khi ấy đơn giản chỉ xuất phát từ lòng thương cảm dành cho một đứa trẻ đang tuyệt vọng giữa đất khách quê người.
Còn với Tôn Thắng Vinh, 1.000 NDT năm 1987 không chỉ giúp ông mở được tiệm cắt tóc đầu tiên, mà còn cứu cả cuộc đời ông khỏi ngõ cụt. Nếu không có bàn tay chìa ra đúng lúc ấy, có lẽ sẽ không có một doanh nhân thành đạt nơi đất khách nhiều năm sau.
Sau hơn hai thập kỷ xa cách, điều khiến Tôn Thắng Vinh day dứt nhất không phải chuyện trả hết món nợ tiền bạc, mà là tìm lại người đã cho mình niềm tin vào cuộc sống trong giai đoạn khó khăn nhất.
Câu chuyện của hai người đàn ông ở Từ Châu sau đó được nhiều tờ báo Trung Quốc đăng tải như một minh chứng cho giá trị của lòng tốt và sự biết ơn. Bởi đôi khi, một sự giúp đỡ tưởng chừng nhỏ bé ở thời điểm ai đó cùng đường lại có thể thay đổi hoàn toàn số phận của một con người.
(Theo Sohu)




