Có những người bước vào đời mình không phải để dạy ta bài học nào đó nghe cho có lý mà chỉ đơn giản là để ta nhận ra rằng mình chưa bao giờ thực sự biết mình là ai trong mắt người khác. Chị Loan - chị gái của chồng tôi là người như vậy. Suốt 5 năm, chị đối xử với tôi theo cách mà nếu kể ra, ai nghe cũng bảo: thôi thì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, chị chồng em dâu, muôn thuở vậy thôi. Nhưng tôi biết cái thứ ánh mắt chị nhìn tôi không phải là ghét thông thường. Nó có gì đó sắc hơn, cảnh giác hơn. Như người đang theo dõi một mối nguy mà chưa biết xử lý kiểu gì.
Tôi về làm dâu năm 29 tuổi, sau một năm rưỡi yêu chồng tôi hiện tại. Chúng tôi quen nhau qua bạn chung, bình thường như bao chuyện tình khác. Gia đình chồng tôi không có gì phức tạp, bố chồng là người hiền, ít nói, mẹ chồng mất sớm nên anh em trong nhà gắn bó với nhau kiểu tự lo cho nhau từ nhỏ. Chị Loan hơn chồng tôi 7 tuổi, chưa lập gia đình, sống gần nhà bố. Về lý mà nói, tôi hiểu vì sao chị bảo vệ em trai, điều đó bình thường. Cái không bình thường là cách chị nhìn tôi ngay từ lần đầu gặp, như thể chị đã biết điều gì đó và đang chờ xem tôi có thú nhận không.
5 năm đó tôi sống trong trạng thái mà tôi hay gọi là "cố chịu có chủ đích". Tôi không đối đầu, không than vãn nhiều với chồng, không kéo anh vào giữa. Tôi tự nhủ: đây là chuyện phụ nữ với nhau, mình phải tự giải quyết. Nhưng thật ra tôi không giải quyết được gì vì chị Loan không làm gì sai đến mức có thể vạch ra, chỉ là mọi thứ chị làm đều khiến tôi thấy mình đang đứng sai chỗ trong chính ngôi nhà mình về làm dâu.
(Ảnh minh họa)
Chị không chửi, không cãi. Chị chỉ hỏi những câu mà tôi không biết trả lời sao cho đúng. Kiểu như: "Hồi trước em ở đâu nhỉ, trước khi lên thành phố?" rồi gật đầu, không nói thêm, bỏ đi chỗ khác. Tôi đứng đó không hiểu mình vừa trả lời đúng hay sai.
Bố chồng tôi mất vào một buổi sáng tháng Ba, sau cơn tai biến không báo trước. Đám tang ba ngày, nhà đông người, ai cũng có việc. Tôi lo bếp núc, chị Loan lo tiếp khách và hương khói chúng tôi vẫn như hai người không quen, chỉ là lần này cả hai đều không còn sức để giữ khoảng cách cho chỉn chu nữa. Đêm thứ hai, tôi ra sân sau ngồi một mình thì chị ra theo. Chị ngồi xuống cạnh tôi, không nói gì một lúc. Tôi cũng không nói. Lần đầu tiên trong 5 năm, hai chị em ở cạnh nhau mà không ai cố tình tránh nhìn mặt nhau.
Rồi chị lên tiếng. Không vào đề, không mở đầu chị chỉ nói thẳng, giọng mệt và phẳng như người đã giữ thứ gì đó quá lâu và không còn muốn giữ nữa: "Chị biết em và thằng Hưng."
Tôi giật mình, Hưng là người tôi yêu trước khi quen chồng tôi mối quan hệ kéo dài gần hai năm, kết thúc không tốt. Điều tôi không biết, điều tôi không bao giờ ngờ tới: Hưng là bạn thân thời sinh viên của chị Loan. Và Hưng đã kể với chị không phải tất cả, nhưng đủ để chị có một phiên bản về tôi, một phiên bản mà tôi chưa bao giờ được nghe, chưa bao giờ được giải thích hay đính chính.
Suốt 5 năm, chị nhìn tôi qua lời kể của người cũ. Chị không ghét tôi vô cớ, chị ghét một phiên bản của tôi mà tôi không nhận ra là chính mình.
Tôi ngồi im rất lâu. Không thanh minh, không khóc, không hỏi Hưng đã nói gì. Tôi chỉ nhận ra rằng tất cả những năm tháng tôi tự hỏi mình làm gì sai câu trả lời không nằm ở hiện tại, nó nằm ở một quá khứ mà tôi tưởng đã xếp lại gọn từ lâu. Chị Loan cũng không nói thêm. Chúng tôi ngồi thêm một lúc rồi ai về phòng nấy.
Sau đám tang, tôi không kể chuyện đó cho chồng. Chưa biết có kể không. Chưa biết kể kiểu gì. Chỉ biết rằng từ đêm đó, tôi không còn thấy tức chị Loan nữa không phải vì đã tha thứ hay hiểu nhau gì cho to tát, mà đơn giản là vì tôi biết rồi. Biết rồi thì hết tức. Vậy thôi.
Còn chuyện người cũ đã kể gì với chị, kể đúng hay kể sai cái đó tôi quyết định không đi tìm nữa. Có những thứ đào lên chỉ thêm mệt, mà không làm hiện tại tốt hơn được chút nào.




